CHILK

La Dolce Vita

VỀ QUÊ

8 Comments

Sau những ngày Đông xám lạnh kéo dài lê thê, trời bỗng hửng lên một chút. Chẳng mấy khi vớt vát được một ngày Chủ Nhật ấm áp, phố xá ảm đạm bỗng nhốn nháo bởi những kẻ cuồng chân lâu ngày tránh gió, tránh mưa. Tôi dậy rất sớm, nhưng không phải để đi dạo, hít hà tiết trời sáng nắng cũng không phải để túm tụm cà phê bệt với lũ bạn mà để về quê của mẹ – nơi mà mỗi kì nghỉ hè ba mẹ đều gửi tôi về vì bận đi làm, không có ai trông.

Năm nào chẳng về quê, ấy thế mà tự dưng lần này ngồi trong xe lại cứ nhẩn nhơ hồi tưởng về những mùa hè cháy xém tóc tai, mặt mũi vì đi dãi nắng. À thì cũng đủ trò từ chăn trâu, cắt cỏ (thật ra là bám chân và xem các chị, các anh làm) đến cưỡi trâu bơi qua một khúc sông ngắn để sang phía bờ sông bên kia có đồi cọ, vườn rứa thơm lừng. Rồi thì cũng rúc cây rơm, lăn lê chơi trốn tìm đến mệt phờ mới hổn hển chạy về bếp nhận những con muồm muỗm béo ú mà bà ngoại vừa nướng cho, bỏ tọt vào miệng nhai rau ráu.  Hết mấy tháng hè ba mẹ lại lên đón, lúc bàn giao nhân sự, Ba tôi phải đứng lặng một lúc mới định hình được những thay đổi của cô con gái – tóc bát úp hung vàng, da nhẻm nhem màu đất chưa kể chất giọng đặc sệt “mế” “vãi” :)) Hoàn hảo đến mức có thể đóng mác Made in Phú Thọ ^^

Tôi luôn thấy mình may mắn vì có quê xa, có những kì nghỉ hè và những trải nghiệm thú vị hơn lũ trẻ phố.

Đôi lúc ngồi cà phê cùng mấy anh bạn, nghe họ khởi đầu chủ điểm quê hương bằng những câu đại loại như  “Em không tưởng tượng được đâu, cuộc sống ở quê khác với phố nhiều lắm ….” tôi lại thấy buồn cười, họ cứ làm như chỉ một mình họ mới có may mắn được sinh ra và lớn lên cùng những thứ  ngọt ngào ấy vậy.

Quê nhà vẫn chẳng đổi khác nhiều, yên ả và vẫn cần nhiều thứ …

Nhưng vẫn đủ đầy tiếng cười của lũ trẻ, thật thú vị khi bắt gặp gương mặt của của một nhóc tì ở xa về quê chơi và ngắm vẻ tíu tít, phụng phịu “cho em chơi với…”

Tôi muốn chụp một tấm chân dung của ngoại nhưng nhà có khách nên không tiện, mà mỗi lần muốn chụp ngoại đều cười xòa “Mặt mũi, tóc tai với quần áo thế này thì chụp làm gì?” Thôi thì đợi Tết, ngoại diện áo đẹp và vấn tóc gọn gàng, tôi sẽ chụp tặng ngoại cũng được.

Sắp Tết rồi còn gì! Tôi đã thấy hơi ấm của Tết trên sắc thắm của lá bạch đàn non …

Rộn ràng hoa cỏ nở khắp nơi trên những cánh đồng …

Và mùi Hương Nhu phảng phất, dịu vợi … hình như ngoại tôi vừa đun nước gội đầu 🙂

P/s: Sau bốn mươi năm phút tôi chụp hết một cuộn film outdate, tôi có vội vã quá không?

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

8 thoughts on “VỀ QUÊ

  1. Cảnh vật giản dị và thân quen quá. Chilk đừng đợi đến tết. Chụp Ngoại ngày thường luôn đi. Quét nhà hay nấu cơm bên bếp lửa ấm khói. Không cần quần áo đẹp đẽ đâu. Chụp lấy lúc Ngoại đang sống một ngày của Ngoại ấy. 🙂

    • Dạ, em sẽ lựa thời điểm để chụp khoảnh khắc của Ngoại, cơ mà nếp nghĩ từ xưa của các cụ là chụp ảnh phải chỉnh tề, ngồi thẳng lưng và mắt nhìn ống kính mới cho ảnh đẹp. Ngày xưa các cụ cũng chỉ chụp ảnh vào những dịp đặc biệt thì phải, em thấy Ngoại không thoải mái nên cũng thôi chụp ạ. Em cảm ơn anh Huy đã ghé thăm. 😀

  2. Đồng ý với anh Huy, Chilk nên chụp ngay đi. Như anh giờ đang lo đây. Hix

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s