CHILK

La Dolce Vita

Ở xa em thế! Làm sao em với?

2 Comments


Photo by Chilk

M ơi, cảm giác ghen của M nó như nào?

Mấy hôm nay đọc đi đọc lại bên Quán Rêu mà nghĩ ngợi linh tinh quá!

Đọc bài nào cũng gặp chút mình ở trong đó
Khi nào có dịp ra HN, có nhiều thời gian một chút cho mình mời cafe nhé! ^^”

“Là gờn gợn ứa nước mắt. Như kiểu hòn bi nhỏ bị bắn thụp xuống lỗ. 1 mình chỏng chơ 
Hihi, đáng lẽ theo plan từ trước thì vài hôm nữa là gặp nhau đc rồi. Nhưng M có việc nên delay vô thời hạn  Chắc mối nhân duyên này phải đợi 1 ngày đẹp trời khác. 
>:D< “

Rồi cái nick facebook ấy biến mất (deactivate)! “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” chứ đâu phải biến mất thế “bình minh vẹn nguyên” ơi!

Cuộc hội thoại còn dang dở, tôi chưa kịp kể với M rằng cảm giác của tôi không như kiểu hòn bi, tôi không bị bắn thụp xuống lỗ mà tự lăn xuống ấy, tôi không thấy mình chỏng chơ mà thấy ngột ngạt quá giữa bộn bề. Không “Là gờn gợn ứa nước mắt” mà là ứ đầy những cục nghẹn. Ngày bé, nếu có chẳng may bị nghẹn, mẹ bảo tôi uống một chút nước là mọi thứ  êm xuôi. Nhưng giờ nước mắt nhiều cũng không lùa trôi được cục nghẹn vô hình mà nhức nhối bạn M của tôi ạ.

Bấy lâu tôi vẫn lọ mọ đọc blog của những người xa lạ, xem hình của những người không quen và chuyện trò cũng những người chưa từng gặp. Hâm mộ cũng nhiều và mong mỏi cũng lắm, mong được gặp một lần để xem những mường tượng của tôi về họ có thế không? Những người có tâm hồn phong phú như họ … ở ngoài có thân thiện không? Có thể hiện được cái tình  họ gửi gắm trong ảnh, trong văn qua lời nói, ánh nhìn hay cử chỉ không?
Tôi đã gặp một vài và tự nghiệm riêng cho tôi một điều … đã hâm mộ rồi thì thôi đừng gặp. Hoặc nếu có gặp thì hãy để … tùy DUYÊN. Giống như  một tiếng xe đỗ xịch “quen thế nhỉ?” “Cô có phải là Mèo không?” “Ơ! Dạ”
Từ thế giới riêng ra tới đời thực sẽ là một sự bắt đầu mới. Bắt đầu làm quen, bắt đầu hỏi thăm và bắt đầu chia sẻ.
Nó thật sự khác với comment cho lần đầu tiên bạn ghé thăm khung hình của ai đó: ngại ngùng có, lịch sự có và khách sáo cũng có.
Với những người … hâm như tôi thì cũng sẽ ít nhiều hơi hẫng dù thực tâm chẳng có ý gì.
Dù sao, họ cũng là người dưng … tự dưng biết, tự dưng gặp, hợp thì thành bạn còn không thì dửng dưng. Biết đâu đấy lại tự dưng thân thuộc, tự dưng yêu và … tựng dưng xa. M đã viết gần gần như vậy trong Những nẻo đường mênh mông của cô ấy. Tôi gặp, đọc và tự dưng … nghĩ ngợi. Có lẽ tôi lại lan man đi quá xa và tôi cũng chưa gặp M một lần. Giữa mênh mông thời gian biết ngày nào được gọi tên một ngày đẹp trời khác?

Tôi đã từng ném từ người dưng vào ai đó để rồi họ xa tôi mãi mãi không hẹn một ngày.

Vậy nên tháng Ba này, dù hoa Ban đã thắm nắng, hoa Sưa đã trắng ngần, tôi vẫn ngập ngừng chưa say mê gom lại gì cho riêng tôi.

Chiều nay theo chân đám bạn dạo phố ngắm hoa, cũng thử  nheo mắt và cử động đầu ngón tay, một cái chớp nhẹ rồi chợt nhận ra hoa Sưa Ở xa em thế! Sao em với tới? 

Tôi chợt nhớ tới cây Sưa nhỏ phía sau tượng đài Lý Thái Tổ – mùa hoa năm ngoái, đến năm nay vẫn im lìm chưa thấy trổ lá xanh.

Có lẽ cây Sưa em đợi mùa này không nở hoa,
… tháng Ba này em thôi chụp hoa Sưa 🙂

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sweet-Love-Various-Artists/ZW600B6C.html

Author: chilk2411

La dolce vita ^^

2 thoughts on “Ở xa em thế! Làm sao em với?

  1. Cảm xúc thật lắm Chi. Anh đọc và cũng suy nghĩ về những trường hợp tương tự của anh. Đúng là quen biết đến thành bạn tri kỉ là chặng đường vạn thủy. Và phải tùy DUYÊN nữa. Thồi thì “Không hẹn mà đến, không chờ mà đi”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s