CHILK

La Dolce Vita


3 Comments

Little Monks

Tôi may mắn được gặp những bé bỏng dễ thương này hai lần.
Lần 1 là khi chúng tôi đang loay hoay trong khuôn viên của tu viện Shwe Yan Pyay ở Nyaungshwe. Bé con này đã đứng trong một khung cảnh không thể hợp lý hơn được để chúng tôi chụp ảnh. Tôi vẫn nhớ đến từng vạt nắng len trên vai, trên áo của em cũng như cách em loay hoay với chiếc xe đạp cũ đã bị ai đó khóa lại.
Em hiền lành nhìn chúng tôi, gật đầu để chúng tôi chụp em.
Đôi mắt của em trong nắng đẹp tuyệt!
Little Monks6 Little Monks3

Little Monks4 Little Monks5

Lần thứ 2 là khi chúng tôi đang lang thang trên đường phố ở Yangon, bất chợt tôi thấy hai em líu ríu đi từ xa, tay khệ nệ ôm chiếc ang xin đồ. Đang hăm hở đi bộ, tự nhiên hai em dừng lại, chụm đầu vào nhau làm điều gì đó. Tôi lại gần hơn để xem thì hóa ra hai em chia nhau một đôi tông trắng. Tôi bật cười thích thú và đuổi theo hai bóng hồng xinh xinh tấp tểnh chân dép chân trần ấy một lúc mới thôi. ^_^

Little Monks1

Little Monks2

Little Monks3

Burma – 2019


5 Comments

Inle Lake – Floating Souls

Trong lúc tôi viết post này, tôi đã nhớ thật nhiều tới Tùng và Hiếu – hai người bạn đồng hành cùng tôi trong chuyến đi ngắn ngủi tới Nyaung Shwe – Shan State – Burma.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn tủm tỉm cười khi hình dung lại khuôn mặt, điệu bộ rất chi là trẻ con ham chơi, háu đói và nghịch ngợm của họ.
Tôi đã ở cạnh bên họ khi họ đang không là ông bác sỹ, ngài luật sư.
Như thế thích thú hơn nhiều bởi họ cười nhiều, gần gũi và làm cho tôi thấy ấm áp, trìu mến.
Và khi xem lại những khung hình này, tâm hồn tôi lại lênh đênh trôi dạt đâu đó xa xôi…blog 8

blog 5

blog 3

blog 4

Blog 6

blog 7

blog1

blog2

blog 9


Leave a comment

Chiang Mai 01 – Queen SiriKit Botanic Garden

Tớ thích đọc sách du lịch, nhất là các ấn phẩm của Lonely Planet.
Tớ bắt đầu trải nghiệm những cuốn sách tớ đọc từ năm 2017.
Du lịch tự túc có trang bị thông tin từ sách, kinh nghiệm từ các chia sẻ của bạn bè bốn phương giúp tớ tự tin, tiết kiệm và tự do trải nghiệm được biết bao điều.
Tháng 11 năm ngoái, tớ đã tự tổ chức một chuyến đi nhỏ tới Chiang Mai – Thái Lan cho gia đình (với ông xã tớ, bé Bob, dì Phương Anh và anh Tom)

Chuyến đi để lại cho tớ nhiều ấn tượng đẹp và mong muốn được quay trở lại.

Nhân dịp bớt lười, tớ sẽ lại viết blog để lưu giữ và để chia sẻ về những nơi tớ đã đến.
Tùy hứng, tùy chủ đề bởi năm vừa qua bay hơi nhiều.

Năm nay tớ bận hơn để có thể đi chơi nhiều nên tớ sẽ ngồi nhà viết blog. :))

Tớ sẽ lần lượt viết về Chiang Mai qua từng post nhỏ.

Chiang Mai 01 – Queen SiriKit Botanic Garden

Nơi được bà bộ trưởng tài nguyên và môi trường Thái Lan gây dựng để phục vụ cho nghiên cứu và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, có loài sắp biến mất.
🌟 Với các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên thì đây là nơi lý tưởng để đến, học tập và trải nghiệm. Mình có gặp các nhóm học mỹ thuật, STEAM đến đây, ngồi dưới những tán cây cổ thụ và cùng nhau học tập.
🌟 Với khách du lịch, đặc biệt những gia đình có mẹ thích sống ảo và có các con thích khám phá thì nơi này xứng đáng để bạn dành trọn cả 1 ngày dã ngoại.
🐛Vé vào cổng 100 THB (~ 72.000vnd) cho người lớn, free cho các bé dưới 9 tuổi. 100 THB cho 01 Songthaew (red truck taxi)
🐛Sơ đồ tham quan có tới hơn 18 điểm tham quan phong phú.

Vì nhà tớ chỉ dành 1 buổi sáng cho nơi này nên tớ đã chọn vài điểm sau:
🐣 Canopy Walkway: Một đoạn cầu trên cao cho phép bạn đi bộ trên đỉnh khu rừng nguyên sinh. Cảm giác khá thú vị và… em Bob hơi sợ. Thi thoảng có những đoạn đường dựng vách kính cho khác tham quan chụp ảnh.1.jpg
🐣Glasshouse Complex: Khu tổ hợp nhà kính với nhiều loại hoa, cây đẹp như xương rồng, phong lan.v.v. Có cả một nhà dựng mô hình rừng mưa nhiệt đới với các loài thực vật khổng lồ. Bob mê mệt nơi này đến nỗi chẳng hợp tác chụp ảnh với mẹ 🤣😂2
🐣Bảo tàng thiên nhiên: Nơi này mẹ Chilk bị cuốn hút bởi nhiều thứ. Đặc biệt là kho ảnh tư liệu quý giá. Các bức hình chụp nghệ thuật về thiên nhiên, những thông điệp ý nghĩa qua mỗi khu trưng bày.
3
🐣Khu giàn dây leo và hồ nước nhân tạo. Ở đây có một tháp nước và cứ có nắng chiếu vào thì cầu vồng xuất hiện.
Tớ ước mình có nhiều thời gian hơn để chầm chậm lại một chút, chỉ chỏ bàn bạc với anh Tom và bé Bob về các loài cây nhiều hơn.
4♥️TIPS for share:
– Hãy đến đây bằng Songthaew, không gian mở phía sau xe cho phép bạn ngắm nhiều thứ hơn một chiếc xe hơi đóng kín. (Nhìn tớ phởn nhỉ hihi)46922661_1989376114503881_1561416527029207040_n.jpg
– Hãy ghé qua 7eleven – siêu thị tiện ích và mua đủ đồ ăn, thức uống cho chuyến đi. Ở đó họ không bán đồ ăn, có một tiệm cà phê nhỏ gần Canopy Walkway nơi bạn dễ dàng tìm được nước nóng miễn phí để pha mì/cháo ăn liền.
– Các điểm tham quan trong vườn xa nhau. Đó là lý do bạn phải trả 100 THB cho xe đưa bạn đến. Sau khi khám phá trọn vẹn 1 vùng, bạn lại leo lên xe để họ đưa bạn đến điểm tiếp theo. KHỎE RE lalala- Vườn thực vật thuộc khu vực Mae Rim. Nơi này gần Tiger Kingdom, Snake show, Siam Insect zoo và Elephant Poopoopaper Park cũng như các điểm khác. Những nhớ là hãy đến Botanic Garden đầu tiên trước khi nó…quá đông 😉
– Tùy sức đi của gia đình bạn mà chọn điểm. Hãy vừa đi vừa quan sát lũ trẻ, nếu các con có biểu hiện mệt rồi thì hãy dừng lại, cắt điểm và về khách sạn nghỉ ngơi để dành sức cho những ngày sau.
Gia đình tớ thuê một Songthaew trọn gói 1600 THB. Xuất phát từ 9.30 đón trả tại khách sạn.

Post sau tớ sẽ viết về SIAM INSECT ZOO 😛


Leave a comment

Myanmar – Tháng 1 năm 2018

Hà Nội ngày 15/2/2018 – 1 giờ 45 phút sáng – lẽ ra mình nên ngủ rồi nhưng bỗng dưng thèm một khoảng không yên tĩnh để lọ mọ sau mấy ngày tất bật quên giờ giấc. Mình lướt web, đọc báo, nghe nhạc hả hê và bây giờ muốn viết một chút cho blog mốc meo của mình.
Ừ thì viết, viết về hành trình 6 ngày cùng Anh và bạn thân ở Burma – Miến Điện cách đây 3 tuần. Chuyến đi đầu tiên có Anh cùng với bạn của mình, lần đầu tiên Chilk hâm đơ chịu bỏ thói quen du lịch bụi một mình để học cách hòa nhập và sẻ chia 🙂

Vì là chuyến đi ngắn nên mình chỉ có thể dành trọn thời gian cho Bagan và Inle Lake.
Chúng mình bay đến Yangon rồi chạy thẳng tới Mingala Highway Station để đón xe JJ express đi Bagan. Đường xa và xóc, xe lại không có giường nằm nên gần như chẳng ai ngủ nổi. Ấy vậy mà tới Nang U – Bagan, cả nhóm chẳng thấy mệt mỏi gì, gửi đồ và thuê xe điện đi đón bình minh luôn. 2 ngày ở Bagan chúng mình đã tham quan các khu đền và còn tự mở đường khám phá ra nhiều điểm thú vị. Chuyến này đi mình chẳng mang theo chiếc máy ảnh nào, chỉ chụp điện thoại cũng đủ thấy no nê hihi.
Những nơi mình đã ghé qua ở Bagan:
– Các khu đền và chùa ở Bagan (mình có đọc cuốn Burma – Lonely Planet và chọn vài nơi mình thích). Các khu đền chùa hiện đều bị cấm leo, khách tham quan chỉ có thể đến, đi vòng quanh và ngắm thôi. Đường đến những khu đền chùa hai bên nhiều cảnh quan độc đáo lắm. Cả nhóm mình cứ la cà mê mải hết bình minh tới hoàng hôn chẳng muốn về khách sạn.
– Bagan House: Nơi được nghe thuyết trình về qui trình làm đồ thủ công mỹ nghệ từ mây tre, được xem tận mắt các nghệ nhân làm đồ, được tặng quà và mua quà cho người thân với giá cả hợp lý.
– Nan Myint Tower: Một tháp cao nằm trong khuôn viên đẹp mơ màng. Trên đỉnh tháp có cả kính quan sát. Từ đây mình có thể ngắm được tổng thể khu old Bagan, Bagan Temples từ trên cao.
– Thưởng thức ẩm thực nhiều dầu và ít rau của Miến Điện – mới ăn thì thích lắm nhưng sang ngày thứ 2 là sợ đồ trộn, vật vã kiếm món khác thay thế ngay haha.
– Đặt vé shared taxi để đến thăm Popa Mount, nơi có cơ man nào là khỉ – những kẻ tự nhiên và ngổ ngáo nhất hệ mặt trời. Tuy nhiên ngắm hoàng hôn ở nơi này là một điều tuyệt vời, mình đã đứng chôn chân nhìn ngắm từ lúc mặt trời vừa dịu sắc cho đến khi vệt sáng cuối cùng còn vương lại phía xa mới nhận ra…tối rồi, gió lạnh quá! Về nhanh kẻo …. đói.

This slideshow requires JavaScript.

Rời Bagan, nhóm của mình lại lên xe bus tới Taungyi, xuống xe ở Nangshwe để có thể ghé thăm Inle Lake (nhiều bạn lần đầu đặt vé xe sẽ bối rối lắm vì không biết Inle nằm ở đoạn nào Taungyi)
Mình đặt phòng ở khách sạn Princess Garden Hotel. Nơi ấy thật tuyệt với các phòng riêng nằm giữa vườn nhỏ, khách được phục vụ welcome drink, nước hoa quả miễn phí buổi chiều và đặc biệt là đồ ăn sáng của họ tuyệt ngon. Chủ khách sạn là những người hiền lành, thật thà và luôn tìm cách tiết kiệm chi phí cho khách bằng những lời khuyên hữu ích. Nếu có điều kiện quay lại đây, nhất định mình sẽ đặt phòng của Princess Garden.
Ở Nangshwe mình đã:
– Thuê thuyền đi chơi trên hồ một ngày với vài điểm đến tự chọn trước và thỏa thuận với chủ thuyền: đón hải âu trên hồ, xem bắt cá một chân, thăm vườn nổi, ghé qua một vài làng thủ công, vài tu viện và đặc biệt là men theo đoạn kênh dài để tới Indien – nơi mình có thể bắt tiếp xe ôm lên thăm ngôi đền có tới hàng nghìn stupas óng ánh, cứ mỗi làn gió đến là chừng ấy chiếc chuông nhỏ trên đỉnh tháp rung lên nhẹ nhàng, cảm giác thật khó tả, mình chỉ biết hít thở thật sâu để biết mình đang tỉnh táo lắm, đang không ngủ mơ :)) Mình hâm quá rồi!
– Đạp xe lên Red Mountain Winery (google map hoạt động cực mạnh ở Burma nên chúng mình tự tin lắm). Trên đường đi có nhiều cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, hoa dại tươi xinh nên cứ thích thì ngã vào selfie thôi. Chặng đường có 3km mà chúng tớ lê thê mất 2 tiếng chỉ vì…ảnh ọt. Tới đỉnh của RMW để ngắm những vườn nho xanh mênh mang, nếm rượu vang dưới nắng vàng như rót mật. Mình chẳng hiểu lắm về rượu, chỉ biết là … uống hộ chị bạn cả 5 phần rượu thử được mang ra. Mình thích!

This slideshow requires JavaScript.

– Sẽ thật thiếu sót nếu đến Inle Lake mà không xem múa rối của Aung Puppet – sân khấu nhỏ nằm ngay trong chính ngôi nhà của nghệ nhân rối. Đến để nghe họ kể chuyện, họ chia sẻ tâm huyết với nghề, để nhấp vị trà nhẹ kèm với đôi chiếc kẹo lạc và xem họ diễn. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể thấy nghệ nhân nhảy múa cùng những con rối và cảm nhận được hơi thở của họ sau khi kết thúc 30 phút hát ca.
26992377_1596048997169930_8235113163355195320_n26993393_1596048900503273_6426869488229106039_n27458889_1596048960503267_6945496757374378842_n
Mấy ngày rong chơi ở Inle trôi qua cái vèo, nhóm mình lại phải lên JJ về Yangon. Thật ra chỉ có vài tiếng chờ máy bay thôi nên mình và các bạn tranh thủ gửi đồ rồi đi la cà vòng quanh một lúc.
– Chúng mình dùng Grabtaxi
ở đây nên tiết kiệm được nửa chi phí di chuyển. May mà mình cũng có học một tí tẹo tiếng Miến, cộng với rình lúc gặp người Miến nói tiếng Anh để nhờ và họ chỉ đường cho lái xe đến đón.
– Mình có ghé thăm vài ngôi chùa, ghé đền Sri Kali để xem người Ấn Độ làm lễ, đi lang thang qua Indian Town và ghé một tiệm trà có tên Golden Tea để thử món trà với đồ ăn vặt địa phương.
– Niềm vui lớn nhất là được leo lên Yangon Circular Line – Tàu chậm chạy quanh thành phố. Trên tàu mình được nhìn thấy nhiều hoạt động thường ngày của người dân bản xứ, được nhìn nhà cửa, phố xá hai bên đường đi. Có rất nhiều người bán quà rong trên tàu nên chẳng lo đói khát, nhất là nhóm những kẻ háu ăn như tụi mình :))
Về đến sân bay cũng là lúc mình tiêu đến đồng kyat cuối cùng cho vài gói trà sữa.
Lúc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài là lúc mình ủ mưu cho một chuyến đi kế tiếp. Thôi thì…năm mới làm việc chăm chỉ, làm mẹ ngoan để cuối năm lại bay nhé! :))
Đến lúc này thì mình buồn ngủ lắm rồi! Cái post này mình viết chắc loạn lắm haha…
Mình hứa sang năm mới mình sẽ viết đều và chỉn chu hơn ❤

This slideshow requires JavaScript.

Hà Nội ngày 15/2/2018 …… 2 giờ 27 phút xừ mất rồi!
CHILK HÂM


7 Comments

Một sáng ở Hội An

Tôi đã dậy thật sớm để chờ đón những tia nắng đầu tiên trong phố cổ, chỉ tiếc là trời hôm đó khá nhiều mây tuy nhiên điều đó không làm sự hào hứng trong tôi vơi đi tẹo nào.

Nắng chưa lên nhưng những sinh hoạt thường nhật vẫn diễn ra sinh động và đầy màu sắc.

Góc phố nào đó rúc rích tiếng cười của những cô cậu học trò đang kính coong xe đạp đến trường.

Vỉa hè nào đó ung dung đôi ba mái đầu bàng bạc, hít hà hơi thuốc và nhâm nhi trà sớm.

Người ta ra chợ.

Người ta xuống thuyền.

Có người hối hả.

Ối kẻ nhênh nhang… như tôi đây chẳng hạn.

Tôi thong dong xe đạp dọc bờ sông, ngang qua chợ rồi vòng vèo vài nẻo phố trước khi trả xe và lội bộ trở lại vào khu phố cổ vừa được trải nhẹ một chút nắng hiếm hoi….

9726959997_9499b6c13c_z

9729819280_9787dd2620_z

9729454306_b7f00db680_z

9726872669_1d9ba780fb_z

9726848601_f9354b5d2a_z

9726950753_dd9e7dcc90_z

9730186418_5f02dbf5df_z

9730144024_ccdf09364d_z

9726940537_55b93e3ce2_z

9727028885_0bef0b82cb_z

9727040119_89f1c1ff22_z

9730264868_ceaa14a58f_z

9730118816_a1d03acd29_z

9730157806_f5e3188afe_z

9730134744_e882d90e2b_zTấm ảnh cuối có lẽ đáng để nói hơn cả. Tôi kết thúc thời gian đi bộ trong phố sớm của mình bằng việc mua vài chiếc tò he đất, nói chuyện với cụ bà và xin phép chụp hình với kiểu film cuối cùng còn lại. Bà cụ đã quay sang cười với tôi rất đỗi hiền từ để rồi tôi cứ mang cái niềm vui nho nhỏ ấy mà mủm mỉm đi giữa tường vàng, cửa xanh với mênh mang hoa giấy.

Cảm giác khi ấy đủ trẻ con để mà … hờn giận cái máy tráng film cắt xém mất một góc hình.
Buồn, tiếc và nhớ… nơi ấy biết bao nhiêu!

9727048067_db4c53ef4a_zHẹn một ngày không xa…

Hội An, tháng 8 năm 2013


Leave a comment

Sống chậm – gửi tặng những người Bạn :)

Em dự định sẽ lần lượt viết về từng nơi chúng em đã ghé thăm sau chuyến đi, nhưng khi xem lại đống ảnh từ cuộn film vừa tráng về em lại nhớ tới dòng chia sẻ rất tâm huyết từ một người Bạn
“…Chừng 12pm -3pm em chạy trên đường Cửa Đại, ghé quán Cafe Sơn để dùng cơm trưa.

Quán nằm trên sông và ngay khúc quanh của con sông, hứng trọn cái gió sông. Cũng dễ thương và mát mẻ vào dịp trưa hè nóng bức như bây giờ…”

Em đã thay đổi ý định và muốn viết post đầu tiên để cảm ơn Bạn.

Chúng em cũng đã bon bon trên con đường hiền lành theo hướng Cửa Đại và để mắt tới quán Café nào đó tên Sơn. Sau một hồi hỏi đi hỏi lại người dân quanh đó chỉ biết quán tên Son mà thôi. Ừ thôi không thấy Sơn thì có Son, cũng na ná vậy và quán cũng nằm đúng khúc quanh của con sông bên cạnh.

Tạt vào quán, gọi vài món và trong lúc đợi chờ em tranh thủ ngâm cứu Menu của nhà hàng. Hơi buồn cười vì dòng chữ “Quán SON HOIAN – Lối ẩm thực cho người không bận rộn”

Lật tiếp thì thấy trang đầu tiên của Menu không phải là danh sách các món ăn của nhà hàng mà là một bài chia sẻ khá thú vị khiến em nhâm nhi đến từng chữ từng câu.

Đồ ăn có khách đến mới nổi lửa bắc nồi nên có hơi lâu thật có lẽ không phù hợp với những cái bụng đói mèm của những khách hàng háu ăn ^^

Cái sự “đợi” như mở lời: thư thả vào làm chén nước và trò chuyện đôi câu đã nhỉ?

“đợi” đủ để em đọc hết bài viết trong menu, frame một vài tấm hình (bằng cả điện thoại lẫn film) và ngồi thư thả nơi hẻm nhỏ đầy nắng cạnh nhà.
Làm “người không bận rộn” cũng thú vị lắm Bạn ạ ^^

Món ăn dễ thương…

Sân nắng thú vị… ^^

………………………………….

(Bài viết em đọc được từ menu của nhà hàng)

SỐNG CHẬM

SỐNG CHẬM

Tối hôm nay tôi có được một buổi tối làm biếng, tôi liền lau chùi lại bàn trà, nấu ấm nước để chế một bình trà nóng.
Thắp một ngọn nến nhỏ và ngồi yên để thưởng thức một bình trà nóng đem lại cho tôi rất nhiều bình an.
Bởi vì những lúc như thế tôi thưởng thức được từng ngụm trà một cách trọn vẹn.

Cũng vì vậy mà những ngày được làm biếng là những khoảng thời gian hạnh phúc cho tôi, tôi có cơ hội để trở về chơi với chính mình.

Bạn có biết bận rộn là gì không? Bận rộn là không có mặt cho mình, không có mặt cho người mình thương và không có khả năng để thưởng thức sự sống.
Mình bận rộn với công việc, làm thêm nhiều thời gian để kiếm tiền nhưng cuối cùng nâng bát cơm lên và ăn chưa đầy năm phút. Thật là uổng.
Mình chỉ biết lo cho sự sống mà không có khả năng để thưởng thức sự sống.
Điều cần thiết trước nhất là tập sống chậm lại. Bạn có thể sắp xếp công việc hàng ngày như thế nào để mình có thời gian được dừng lại và thở, có thời gian để đi từng bước chân thảnh thơi, có thời gian để thưởng thức một bát cơm, uống một ly nước mát hay ngồi có mặt cho người mình thương.
Chỉ khi nào bạn biết giảm tốc độ sống chậm lại thì bạn có cơ hội để thưởng thức và trân quý sự sống.

“Sống chậm” ở đây không có nghĩa là chậm rề rề như một người không bình thường mà chậm nơi sự có mặt trong giây phút hiện tại để thưởng thức và trân quý sự sống. Nếu bạn thấy tốc độ sinh hoạt cuộc sống của bạn nhanh quá, bạn không có đủ thời gian để thưởng thức một bát cơm trong hạnh phúc, không có đủ thời gian để thấy hạnh phúc khi được bước một bước trên mặt đất thì bạn giảm tốc độ đó xuống một chút, khi nào thấy vừa đủ thoải mái thì rất hay.

Sống trong một xã hội đang phát triển, mọi người đang bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống, bạn biết rằng bạn có thể cũng sẽ là như vậy. Bạn nên tận dụng những thời gian rảnh của mình mà thực tập làm biếng. Đừng có lỡ hẹn với sự sống. Đó là điều đầu tiên mà bạn có thể làm được để bạn không bị trở thành “một người bận rộn”.

(Trích từ bài viết của thầy Minh Hy)


4 Comments

Nơi ấy hiền lành …

Quê bạn cách phố xá mỗi 20 cây số, xe bus ẻn một lèo từ Long Biên về Thuận Thành chỉ 45 phút là cùng – đường quê vắng vẻ thêm bác lái bạo tay nên vậy chứ nhiều lúc đi vào ổ gà mà người chao đảo tưởng văng ra ngoài cửa sổ. Mỗi lần lên xe thì rình ngồi  những ghế gần … cái cột nào đó là tốt nhất.

Ấy thế mà cứ vài tháng lại mò về chơi, đến khi bạn đi làm ở nước ngoài thì vẫn về … để chụp ảnh.

Hai tuần trước cùng các bạn về vãn cảnh chùa chiền và dò la đầm Sen năm ngoái, lớ ngớ thế nào mà vớ được cây Gạo nở hoa đỏ rực … sướng!

Anh chủ của đầm Sen thì hẹn cuối tháng Tư các cô các cậu lại về nhé! Hoa nở nhiều lắm, năm ngoái còn tràn cả sang ao của các nhà cạnh đó cơ ^^ ….

Cuối tháng Tư thì còn dài, mà cũng chẳng biết Mr. có cấp giấy phép cho về đó không nữa ^^

Thôi thì chiều nay rảnh rang up lên blog vài tấm hình gặt hái được từ lần ghé thăm gần nhất.

Trong lúc up hình lên Flickr mình cũng đã nhảy sang Stream của Bạn và khóc lóc đại khái rằng …

Nhớ là sống bên đó nốt năm nay thôi rồi phải về với chị đấy :((”