CHILK

La Dolce Vita


4 Comments

Report “Niềm tin …”

Nó chọn Cổ Loa làm nơi thử nghiệm vụ Đo sáng bằng niềm tin đầu tiên vì hai lý do:

1. Đó là nơi gần nhất, lành nhất nó có thể lang thang một mình mà không bị dzòm ngó (lên Hồ Gươm đông lắm … ghê lắm …)

2. Muốn do thám khu vực để rủ các bạn về tham quan và chụp ảnh một ngày gần nhất.

Đồ nghề: Máy Pentax + film Fuji date 2006 + bản in qui tắc đo sáng ;))

Lần đầu cầm máy này luôn ;)) Lens super takumar 55/1.8 ;)) chỉ biết xoay mỗi nút điều chỉnh khẩu và tốc =))

Lịch trình:

– Xe bus + cuốc bộ 500m vào khu di tích.
– Ăn sáng bằng một bát cháo và một hộp sữa (ngồi cùng các cháu trường mầm non Cổ Loa :D)
– Lê la vệ cỏ xem các bác mò cua bắt ốc dưới ruộng, xem máy bơm nước, gạ gẫm bà bán nước đứng im cho cháu chụp, lang thang loanh quanh một lúc rồi trà đá (một mình)

– Chịu không nổi cái nắng gay gắt nên đành xe ôm ra + xe bus trở lại Hà Nội …
– Lên số 10 Hàng Bè, rụt rè đưa cuộn film và vẫn cố vớt một câu: Hỏng cũng cứ scan cho chị nhá, đây là cuộn đầu của chị (có tí gió …)

Giờ là báo cáo tình hình ^^ … và sẽ tiếp tục tập chụp ảnh 🙂

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

Trung thu tại Ba Vì – Hành trình yêu thương

This slideshow requires JavaScript.

Trung thu 2009 – Mình theo một đoàn tình nguyện lên Trại giáo dưỡng – Ba Vì để tổ chức Trung Thu cho các em bé bị nhiễm HIV và trẻ em có mẹ là tù nhân đang đào tạo nhân phẩm tại trại. Một hành trình dài gần trăm cây số nhưng trên chiếc xe bus chở cả đoàn không khi nào ngớt tiếng cười. Thành phần của chuyến đi chủ yếu là sinh viên, 1/4 là người đi làm còn các nhà tài trợ có điều kiện thì đi xe riêng lên trước để làm việc trước với lãnh đạo của trại. Lên đến nơi chẳng ai thấy mệt mỏi, mặt ai cũng tươi rói và hăm hở vác đồ đi bộ lòng vòng rồi leo lên hội trường ở tận tầng 4 một tòa nhà khá xa.

Giờ mới đến khâu thú vị – đó là chuẩn bị mọi thứ cho đêm Trung Thu. Cả đội chia thành nhiều nhóm: nhóm dán đèn ông sao khổng lồ, nhóm dựng đèn ông sao tí hon, nhóm cắt dán phông nền, nhóm gói quà, nhóm tập đàn tập hát lại có cả nhóm tập múa lân diễn kịch. Đúng là sức trẻ, mọi thứ đều rất tuyệt vời, tiếng cười tiếng nói vang rộn khắp mọi nơi. KHi mọi thứ đã khá tươm tất, chúng tôi chuyển đồ xuống sân khấu chính cho đêm đó. Xuống đến sân còn cảm động hơn khi thấy có cả các tù nhân của trại cũng tham gia vào công tác chuẩn bị cho sân khấu. Một núi quà lộng lẫy được sắp sẵn giữa sân trại, đèn ông sao được thắp sáng và treo cao … lũ nhóc đã tắm táp mát mẻ, ăn tối và đang xếp hàng theo tay các mẹ tiến về chỗ ngồi. Một nhóc bất ngờ nắm lấy tay tôi và thắc mắc “Mẹ ơi, sao đèn của con không sáng?” Tôi cúi xuống, ngó nghiêng và biết chiếc đèn cù con được phát đã hỏng tự đời nào, ứa nước mắt mà bảo rằng “con chơi chung đèn sáng với các bạn nhé!” Chưa có Trung Thu nào tôi đi xa, cũng chưa thu xếp được công việc thế nên đành lên taxi về Hà Nội trước, không thể ở lại tham gia đêm Trung Thu với các bé được. Cả chặng đường về trong đầu chỉ có hình ảnh những bé con xinh xắn mắt ngây tròn, cả năm cả tháng ở chốn núi rừng hoang vu ít người lui tới, chỉ khi nào có đợt tình nguyện thì nhà của bé mới lao xao tưng bừng một lúc. Rồi lại nhớ đến hai tiếng “Mẹ ơi!”- Mẹ vừa đến chuẩn bị Trung Thu cho các con đấy con trai ạ, và sang năm mẹ sẽ lại về đón trăng với các con nhé! 🙂 


2 Comments

Làng cổ Cự Đà – Hà Nội

Chuyến đi thực hiện từ cách đây gần 2 năm. Nhưng đến giờ mới có thời gian dòm ngó lại và up lên blog. Đi cùng bạn Chung ú, người khơi mào vụ lang thang gầm cầu Long Biên. Quê hương của bạn ấy mà ^^ Cũng phải cảm ơn bạn ấy rất nhiều vì nhờ đó mình mới được nhìn lại một làng quê cổ xưa theo đúng nghĩa LÀNG VIỆT 🙂 Cự Đà – quê hương của những sợi miến óng vàng, ngon tuyệt nữa chứ. Mình về thăm không đúng ngày người dân tráng miến nên không có ảnh cụ thể hơn công việc làm miến. Chỉ có cảnh phơi miến và chở miến đi trên đường ^^ Mong rằng sẽ có dịp quay trở lại 🙂

This slideshow requires JavaScript.


3 Comments

Hai giờ với Hà Nội đầy nắng

Lâu lẩu lầu lâu chẳng được đi đâu, cảm giác như phát cuồng lên vì bức bối, ngột ngạt. 12 giờ trưa tan ca dạy sáng, ăn uống sơ sài rồi cùng cô bạn thân phi vèo vèo ra Hồ gươm. Một tour tốc hành trong vòng 2 giờ dưới trời nắng chang chang nhưng cũng đủ làm nguội đi cái đầu căng đét vì công việc. Nắng vàng, phượng đỏ và những con đường rợp bóng cây. Những thảm lá vàng rắc đầy hoa sấu nhỏ …. 

Lịch trình chuyến đi:

1. Trà đá vỉa hè bên ngoài Cung Thiếu Nhi Hà Nội

2. Lượn phố Đinh Liệt xem vòng vèo, tranh ảnh, khăn mũ

3. Lang thang bờ hồ và ngắm ngía linh tinh

4. Chụp choẹt hoa hoét và người

5. Đi xem sách trên phố Nguyễn Xí và mua được hai cuốn ưng ý.

6. Ăn kem Tràng Tiền sau đó ra về ……………….

This slideshow requires JavaScript.


Leave a comment

Thung Nai – Hòa Bình và những lần đầu tiên

Lần đầu đến với Hòa Bình

Lần đầu được chui vào cối xay gió dù chỉ là The fake one

Lần đầu leo lên thuyền cũng những người không biết chèo lái, thuyền quay mòng mòng cả chục phút rồi mới đi xa được

Lần đầu mặc áo phao nhảy xuống nước có độ sâu gần 100m

Lần đầu mạnh dạn ôm guitar và hát trước hàng tá người xa lạ

Lần đầu bị nhớ sau một chuyến đi. Về Hà Nội rồi mà hai ba ngày sau vẫn còn cảm giác dập dềnh sông nước và thèm ngắm hoàng hôn vàng trên dòng sông Đà

This slideshow requires JavaScript.


3 Comments

Lang thang gầm cầu Long Biên – Hà Nội

Cuối tuần – thời khắc mà người ta nghĩ đến một nơi nào đó tương đối xa để đến,vài việc gì đó thật hay ho để làm cho khác với chuỗi ngày công nghiệp mài mặt ở cơ quan từ thứ hai đến thứ sáu. Vẫn bản tình ca muôn thủa “… hãy rời xa phố xá ngột ngạt về với vùng ngoại ô để được sống chậm và tận hưởng những yên bình, dịu ngọt …”

Một lần vô tình tôi lang thang trên diễn đàn và gặp một tay máy hay lọ mọ, xem ảnh rồi đọc những gì cậu bé viết khiến tôi cũng tò mò và muốn được bám càng trong chuyến lang thang của cậu. 

Ngẫm lại thấy mình hơi liều lĩnh nhưng chưa khi nào tôi hối tiếc vì đã cùng phái đoàn ngựa hoang đi tham quan nơi tận cùng của thành phố, nơi mà ngày ngày người ta chỉ đứng từ trên cầu hóng gió, ngỏng cổ xuống nhìn với ánh mắt xa lạ và chẳng mấy bận tâm. Nơi mà chốc chốc lại độp xuống một túi rác đầy phè, ngẩng cổ lên tìm tác giả thì họ đã phi xe đi mất rồi. Nơi mà chỉ xảy chân một cái là đạp phải kim tiêm. Nơi mà để đến được thì phải đi qua xóm liều xóm nghiện với dáng vẻ lầm lũi, mặt cúi gằm và cấm ngó nghiêng.

Một số người khi biết chuyện đã mắng tôi ngu ngốc, sao lại tự đặt mình vào một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tôi chỉ lặng lẽ cười và cũng có đôi chút lăn tăn.

Nhưng trải nghiệm mà tôi có được thì thật vô giá, được tận mắt chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác biệt nằm cách trung tâm Hà Nội vài bước chân.

 

This slideshow requires JavaScript.